7 tháng 11, 2011

CHIỀU XUÂN

Tặng N.N

Em chưa về
Căn nhà chiều xuân trống trải
Anh bâng khuâng
ngóng mãi ngõ hoa vàng

16 tháng 10, 2011

Đá trận buổi trưa 2

(Lời than của Đào Tiện)

Tay gì tốt bụng (Quảng ninh)
Hậu thì là vệ, cứ rình ôm tôi
Hương từ nách nhả...
                      - Trời ôi..!
Đêm qua về muộn, tắm rồi hay chưa?

15 tháng 8, 2011

MÈO CON ĐI HỌC


Nhớ những ngày này năm ngoái, bố mẹ cho con đi học bà giáo Hoa ở gần cơ quan mẹ. Lớp của con, người ta thường gọi là "dự thính vào lớp 1". Nhưng không hoàn toàn như vậy, mà lý do chính là không có ai trông con khi bố mẹ đi làm.

28 tháng 6, 2011

Nhật ký T/y.(8)

25/10/2001
24/10: Về quê
...Cái cảm giác chia tay bố mẹ, ông bà trong một ngày mưa tầm tã sao thật khó tả. Nó vừa bịn rịn, thương yêu làm cho người ta chẳng thể dứt ra mà đi được. Tuy vậy tôi vẫn tỏ ra cứng rắn để xua đi nỗi lo lắng của mọi người. Tôi biết họ rất lo cho 2 đứa.

21 tháng 6, 2011

Nhật ký T/y.(thư G )

22h30
25/1/2002
Thương yêu của em!
 Lúc này đây em cảm thấy thật buồn và cô đơn lắm anh biết không? Tại sao anh lại sử sự như vậy với em? Em đáng ghét đến như thế sao. Em đã làm anh cảm thấy thất vọng đến vậy sao? Nếu em có gì sai thì ngàn lần xin lỗi anh!

11 tháng 6, 2011

Nhật ký T/y. (7)

20/10/2001


Em!
Anh còn rất nhiều tâm sự muốn chia sẻ cùng em. Lần này anh muốn nói với em những suy nghĩ xuất phát tự đáy lòng mà anh đã trải nghiệm. Mong em sẽ hiểu.
Anh không hiểu lắm về phụ nữ, về quan niệm, suy nghĩ và xu hướng hành động. Nhưng riêng về những người mẹ thì anh hiểu. Mẹ là một người đàn bà đảm đang, nhân hậu. Cuộc đời bà đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho tương lai. Bà đã tâm sự rất nhiều, chỉ bảo anh rất nhiều. Nguyện vọng chính đáng của người phụ nữ là HP, là có sự hòa hợp, hiểu nhau, cảm thông chia sẻ với nhau cả về công việc lẫn tình cảm. Người phụ nữ sẵn sàng chấp nhận tất cả, chấp nhận nghèo hèn, miễn sao không khổ. Cái khổ ở đây được thể hiện ở nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề trong cuộc sống nhưng khổ nhất của người phụ nữ là thiếu vắng tình cảm, sự cảm thông chia sẻ. Điều đó không chỉ ở người bạn đời mà còn rất cần ở nhiều người: Cha mẹ, con cái, bạn bè, đồng nghiệp và cả...hàng xóm nữa. Những định kiến, phong tục lạc hậu, thói gia trưởng độc đoán của lễ giáo Phương đông làm người phụ nữ phải chịu biết bao cay đắng. Bà cũng là một nạn nhân của những tư tưởng ấu trĩ đó, bà đã khuyên anh phải hành động theo những gì là lương tâm và trách nhiệm để người bạn đời không phải chịu những đau khổ mà thế hệ trước đã gánh chịu. Có như vậy, con và người bạn đời mới tìm thấy một cuộc đời ý nghĩa.

6 tháng 6, 2011

Nhật ký T/y.(6)

26/9/2001

Tình yêu của anh!
Anh đã yêu. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được tình yêu song phương và đích thực.
Có những đêm không ngủ, anh nhớ em, nhớ những phút giây hạnh phúc ta bên nhau. Giọt nước mắt HP vô hình luôn dâng trào mỗi lần nghĩ về điều đó...
...Cách đây mười mấy năm anh cũng đã từng yêu. Sự rung động đầu đời ấy cũng để lại trong ký ức những kỷ niệm sâu sắc về một mối tình đơn phương đầy lãng mạn của tuổi học trò. Anh không hề hé cho người ấy biết gì về tình cảm của anh, bởi nếu nói ra cái điều thầm kín đó thì liệu có giữ được tình bạn vô tư trong sáng như 2 đứa đã từng có từ khi còn chơi chuyền nhảy dây? Cứ như vậy, anh ôm nỗi niềm ấy cho riêng mình.
Rồi những năm phổ thông đã hết, tất cả bạn bè cũng phải chia tay, mỗi người một hoàn cảnh, một công việc, một con đường...
 ...Bao ngày tha phương nơi đất khách, anh chợt nhận ra mình cũng phải chọn lựa một con đường. Mải mê với công việc, chẳng còn nghĩ đến chuyện đi tìm niềm vui cho chính mình...
Cho đến khi gặp em...

4 tháng 6, 2011

Nhật ký T/y.(5)

15/9/2001

...Một ngày thứ 7 đẹp trời.
Khi các đồng đội còn đang ngủ, tôi đã dậy chuẩn bị đi chơi. Ăn sáng xong, tôi còn về đánh răng lần nữa. Cũng may mấy hôm nay tôi không hút thuốc chứ không thì đánh răng cũng bằng hòa!
Lựa chọn mãi mà chẳng biết mặc gì cho phù hợp, tôi quyết định mặc bộ thường phục đã cũ trông giản dị và có vẻ hơi "lôi thôi". Có lẽ như vậy hợp với cái tính đơn giản của tôi hơn.
 Chọn một quán nước và một góc nhìn thích hợp, tôi bắt đầu quan sát. Cuộc sống nơi thị thành đã báo hiệu một ngày hối hả như dáng vẻ vốn có của nó. Những người bán hoa tươi đi từng tốp cùng sắc màu rực rỡ của những mẹt hoa còn long lanh sương sớm. Những người yêu thích thể dục đi bộ đang sải những bước chân khỏe khoắn và cố hít thở thật nhiều cái không khí trong lành sớm mai. Thật hiếm hoi, quý giá...
 Kia rồi, bóng dáng thân quen tôi ngóng chờ đã xuất hiện. Mái tóc ngắn buộc gọn sau gáy, chiếc áo phông bó sát, chiếc quần jean vừa vặn với thân hình khỏe khoắn...Hôm nay trông em thật đẹp, thật trẻ trung, trẻ hơn cái tuổi 21 của em.
 Tôi đạp xe song song với em, buổi sáng mát trời làm tôi lâng lâng như trong mơ, chẳng mấy chốc đã đến điểm tập kết. Mà thật lạ, quãng đường ấy hôm nay như ngắn lại và chỉ có 2 chúng tôi đi thì phải, mọi thứ xung quanh như chẳng hiện hình, chẳng tác động vào ý thức của tôi.
- Hóa ra 2 anh em mình đến sớm nhất. Tôi nói.
- Không, chúng em hẹn giờ này mà? Sao bọn nó lâu thế nhỉ.
Vì còn quá sớm nên tôi bảo: " Ngồi đây một lát cho đỡ mỏi chân".
Trời đã nắng nhưng ghế đá thì đã lạnh bởi có lẽ đêm qua không có đôi nào ngồi quá khuya. Tôi quyết định cho em biết tên, còn tuổi thì...tôi sợ em sẽ cười vào cái tính khí trẻ con của tôi. Nhưng được cái em đã xóa đi nỗi e sợ vô lí ấy...
Cuộc Pic nic thật vui và lãng mạn. Các bạn đã chuẩn bị đầy đủ hoa quả, thức ăn, nước uống. Tôi tự biết mình phải làm gì; mãi sau này tôi mới thấy những lo lắng hôm trước là không cần thiết. " Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, còn ta hãy tỏ ra là một người chu đáo"- tôi tự nhủ. Mặc dù đã cố hết sức để hòa nhập với mọi người nhưng có những lúc tôi tưởng chừng như không thể. Tôi thật điềm đạm để họ không nhận ra điều ấy. Họ là những người trẻ, vô tư trong sáng nên trong lúc vui có điều làm tôi chưa hài lòng. Tôi không để bụng, chỉ hơi thoáng buồn.
Cái từ "vệ sĩ" nghe thật khôi hài nhưng nghĩa bóng lại hợp với tôi lúc đó. Tôi hạnh phúc đứng ngắm nhìn em vui  đùa với các bạn, sẵn sàng quan tâm đến mọi người cốt sao thấy niềm vui trong ánh mắt em...
Không biết cố tình hay định mệnh mà cả ngày hôm ấy chúng tôi rất hợp nhau, gần gũi bên nhau. Tôi nhận ra rằng tôi đã yêu em. Từ lúc nào? tôi cũng không biết nữa...
...Giật mình tỉnh giấc. Chao ôi sao mà lắm muỗi. Hóa ra tôi ngủ quên không mắc màn. Ra sân vươn vai , bỗng dưng bật cười khùng khục " mình rõ thật trẻ con, mà còn hơi hâm nữa". Ô! Hâm mà được việc còn hơn là...?
...Mắc màn đi ngủ, tôi lại thao thức nhớ lại những gì đã qua, trong giấc ngủ chập chờn hiện lên gương mặt em với nụ cười thánh thiện...

1 tháng 6, 2011

Nhật ký T/y.(4)

14/9/2001
Lần thứ 2 tôi đến nhà em.
 Với bộ quân phục, tôi muốn ngầm chứng minh rằng tôi không nói dối em, tôi là lính. Và tôi cũng muốn em hiểu rằng tôi đang có ý định...
 Tôi mừng thật sự vì hình như em hiểu ngay điều đó. Chúng tôi đã nói chuyện một cách vui vẻ. Em chủ động rủ tôi ngày mai đi chơi với các bạn cùng lớp. Tôi hiểu em đã quý mến tôi và tạo điều kiện để 2 đứa gần gũi nhau hơn...
...Tôi ra về với một tâm trạng vừa mừng vừa lo. Phải làm gì để thể hiện là một người trẻ trung cho phù hợp với em và các bạn nhưng vẫn giữ được chín chắn của người lớn hơn? Thậm chí phải tỉnh táo không để các bạn biết tôi là " Lính". Điều quan trọng nhất là phải làm sao thể hiện tôi là chỗ dựa cho em, niềm tự hào của em trước các bạn, đồng thời phải tiến thêm một bước nữa và gần gũi hơn để em nhận biết được tình cảm của tôi dành cho. Thú thực tôi rất hoang mang và cũng háo hức mong thời gian chuyển sang một ngày mới. Tôi sẽ lại được gặp em.

29 tháng 5, 2011

Nhật ký T/y.(3)

Ngày 12/9/2001
Tôi đã không nói tên với em mặc dù hôm đó em có hỏi. Tôi chỉ mỉm cười: " lần sau gặp, anh sẽ nói", cứ gọi anh là "T.", chắc em chẳng tin nhưng có lẽ trước mắt cứ tạm như vậy. Tôi băn khoăn có nên cho em biết tuổi của mình không, vì em nói rằng "anh biết tại sao em lại đoán anh sinh năm 1976 không? Bởi vì em rất hợp với tuổi 76". Tôi nghĩ mình nên nói sinh năm 76 là tốt nhất. Tôi đâu muốn tôi già? Tôi đâu muốn "xung" với tuổi của em?
Vốn không mê tín và tôi cũng chẳng am hiểu gì về quan niệm của các cụ xưa, tôi luôn trung thành với chủ nghĩa Mác: Tất cả đều phải khách quan.
Tôi cũng thường tự hào vì mọi người hay khen tôi trẻ dai, nhất là bọn bạn học. Phải thú thực là ngoài dáng vẻ trẻ trung đó, tính cách của tôi cũng chưa già tí nào. Nhiều lúc tôi còn cố tình tiếp xúc, hòa nhập với những người trẻ hơn tôi rất nhiều. Và tôi đã làm được điều đó.
Tôi ghét sự rườm rà, giả dối. Tôi cũng không thích những tư tưởng mà tôi cho là thực dụng. Tại sao cuộc đời đã đầy rẫy những khó khăn cực khổ mà chúng ta còn soi mói, làm khó nhau? Tại sao nói là phải có tình cảm mới sống được với nhau mà chúng ta (cùng đơn vị) chưa quý mến nhau đã suy tính nào tiền đồ, nào lịch sử, nào cá tính, nào trình độ, nào kinh tế...thậm chí tìm hiểu những thứ vớ vẩn nhất. Tóm lại tôi muốn rằng tình cảm phải là trên hết, cho dù...

26 tháng 5, 2011

Bài văn của con

Hôm qua kiểm tra vở, bố rất ấn tượng với bài văn đầu tiên trong đời con:
Nhà em nuôi một con chó rất khôn, nó thích ăn xương.
Chưa nuôi chó bao giờ mà con tả được như vậy là tốt rồi. Rất ngắn gọn và đầy đủ.

Nhật ký T/y. (2)

Ngày 11/9/2001
Khác những lần trước - những lần tôi đi tìm nhà em. Lần này tôi đã biết nhà nên chỉ cần ước chừng có thể em sẽ về qua lối này.
Trời rất nắng, nóng. Mồ hôi vã ra nhưng điều đó chẳng làm tôi bận tâm.
May sao bà bán hàng nước cũng là người vui tính, thấy tôi mặc quân phục nên có lẽ bà cảm thấy quý mến. Bà hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống vất vả của lính, về quê hương và cả gia đình tôi nữa. Tôi ba hoa rằng bây giờ đã khác trước nhiều rồi, những người lính chúng tôi đã bớt vất vả nhưng sự thiệt thòi là điều khó tránh khỏi. Nếu có một người con gái nào đó hiểu được, cảm thông chia sẻ và chấp nhận thì quý lắm...Thực sự họ là những anh hùng. Ngay như tôi, quỹ thời gian hạn hẹp, sự bất thường trong công việc, những nhiệm vụ đột xuất không thể không thực hiện...tuy không phải là nhiều lắm nhưng người ấy liệu có chấp nhận không, khi mà thời gian gần gũi để quan tâm chăm sóc nhau rất eo hẹp, hay đơn giản chỉ vài lần lỡ hẹn?...
...Vừa nói chuyện, tôi còn phải quan sát trên đường xem có thấy bóng em không...Tôi hơi buồn vì có lẽ hôm nay tôi chọn thời điểm không thích hợp. Tôi tự nhủ:
Cơ hội còn nhiều mà. 

24 tháng 5, 2011

Nhật ký T/y. (1)

Ngày 9 /9 / 2001.
Lần đầu tự tìm đến nhà em.
Thật kỳ lạ. Có lẽ do quá hồi hộp bởi vì em có nhận ra tôi không, có tiếp tôi không? Và thái độ của GĐ thế nào khi bỗng dưng có một vị khách không mời?...Sau phút ngỡ ngàng, em nhận ra tôi. Mặc dù vậy phải một lúc sau tôi mới trấn tĩnh và nói chuyện với em một cách tự nhiên. Cách nói chuyện của em thật cởi mở, gần gũi và chúng tôi đã nói chuyện một cách thỏa mái như là quen nhau đã lâu.
Em mặc chiếc váy màu hồng nhạt có chiếc túi xinh xinh trông thật khỏe khoắn nhưng cũng rất mềm mại và còn pha chút gì đó tinh nghịch.
Em nhìn tôi. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn cái nhìn ấy mà sao thật khó tả. Đằng sau cái nhìn ấy chắc là còn ẩn chứa nhiều điều, nhưng điều lớn nhất cảm nhận được là một tâm hồn rộng mở, một tình yêu mãnh liệt một khi em đã yêu...
Tôi trở về, bàng hoàng như trong mơ. Không ngờ buổi gặp lại suôn sẻ và ấn tượng như vậy. Lòng tự nhủ:
Nhất định tôi phải gặp em lần nữa!

21 tháng 5, 2011

Cận & Còm

Có một tên rất cận,
Yêu một đứa rất còm
Thế nên Cận, cận thêm
Vậy nên Còm, còm mãi...

Cận- Còm yêu nhau quá,
Mắt đã quen nhìn gần,
Mũi cũng nghiện mùi thơm
Nên cận, còm không giảm.

Cận: Gia đình quản,
Còm: Tổ chức lo
( Cũng nhiều tối nằm co...
Thả hồn vào nỗi nhớ...)

Tình yêu ấy của Cận, Còm là muôn thuở,
Cận nói rằng Cận yêu mỗi Còm thôi.
Còm yêu Cận, thương Cận. Cận ơi.
Bởi Còm nghèo, Còm lo Cận khổ.

Cận động viên Còm:
            Chẳng thứ gì tự nhiên mà có.
Còm âm trầm:
            Tất cả ở bàn tay.
Những gì có bấy lâu nay,
Giữ gìn nhé, trong tầm tay chúng mình.
"...Một ngày nên nghĩa, nên duyên,
Trăm năm giữ vẹn nghĩa tình trúc mai..."
Cận và Còm đấy chứ ai ?

                    Kỷ niệm thời yêu
                           12/2001

17 tháng 5, 2011

Khổ...yêu

Yêu nhau mà khổ thế này sao?
Chúng mày cứ liệu. Chết với tao!
Nói chuyện trong phòng: Không được phép.
Đi dạo, ra đường: Nhớ về mau!

Loài người có hiểu được tình yêu?
Gặp gỡ làm chi có bấy nhiêu.
Đi làm, đi học. Ôi kín lịch
Gặp gỡ nhìn nhau...Ánh mắt thiêu!

Ngàn năm khổ mãi tình yêu
Phương nam ta có nàng Kiều, chàng Kim
Gót Kiều thoăn thoắt trong đêm,
Vượt lên lễ giáo, họ tìm đến nhau.

Xưa kia ở mãi trời Âu
Nàng Juliet chết theo người tình...

Bây giờ thời đại văn minh
Biết yêu là khổ. Thôi đành ước ao...

Yêu mà khổ thế này sao?

                  Kỷ niệm thời yêu
                       10/2001

15 tháng 5, 2011

Sinh nhật Còm

SN Còm năm nay thật vui và giản dị. Không quà, không hoa, không tụ tập...Chỉ có lời nhắn đầy ý nghĩa của vợ trong một ngày làm việc bình thường, như bao ngày bình thường khác:
 Chuc mung sinh nhat bo yeu. Chuc bo luon vui, thanh dat va hanh phuc ben 2 me con. 2 me con luon yeu bo. I love You...!

Người gửi: Honey
+849045814**
Đã nhận: 07:14:59
08-05-2011
...............................
 Bố cũng yêu mẹ, con
Nhưng xương bố rất giòn
( Mới sinh ai cũng vậy)
Nên phải nhẹ nhàng hơn!

Đến: Honey
+84945814**
Đã gửi: 08:44:26
08-05-2011

Ru tình

Ai trói chặt kẻ lãng du bằng sợi nhớ mênh mông?
Ai tra tấn chiến binh bằng sợi thương da diết?
Chú lính chì tan ra thành nước
Rồi trở về ngoan ngoãn ngủ trong nôi...
Dẫu chẳng phải những tiếng à ơi
Của bà, của mẹ đưa ta vào giấc ngủ
Vậy lời nào vang lên trong mộng mị
Có dịu dàng.., trách móc.., thở than...?

                            Kỷ niệm thời yêu
                                 20/10/2001

14 tháng 5, 2011

Tây hồ

Nắng cứ dần lên trong mắt ai. Thật lạ!
Những nẻo đường sao chẳng dài thêm.
Ghế giật mình: Có còn là đá,
Giữ cho mình chút lạnh sương thu?
Mặt nước hồ bất chợt suy tư
Sóng lao xao dẫu muốn hồ tĩnh lặng
Sóng muốn mình ở nơi sâu thẳm
Mỗi ngày hồ in bóng giai nhân.
Liễu nhẹ nhàng cho bớt mỏi bước chân
Lữ khách viếng thăm,
                  tĩnh tâm khẩn cầu nơi cửa Phủ
Đa lắc đầu, một mình than thở:
Giá mà mình trẻ mãi ngàn năm...

        Kỷ niệm thời yêu
               15/9/2001

ĐỈA...DAI

Tôi rất hay trêu ghẹo cô gái này và bị cô ta ghét cay ghét đắng. Nhân lúc buổi họp giải lao, tôi vận dụng cóp-py kim cổ để cho ra bài này. Đang hứng, cô ta làm mỗi câu ráo hoảnh: - Đồ hâm!
Thế là tụt hết cảm xúc.

Hỡi ôi...
    Ván đã đóng thuyền...
       Lòng ta trời tỏ!
 Mười mấy năm...
               Đói rách cô đơn, ta đã từng quen.
               Cờ bạc, rượu chè mắt chưa từng ngó.

Đấy là những năm cuối thế kỷ trước,
Đời lúc nào cũng thật vô tư...
Cho đến khi ta biết một người...
Đã quá muộn nên đời đau khổ.

Chỉ tiếc rằng...
    Không thể mổ bụng, moi gan,
                                        phơi cỗ lòng cho người ta hiểu.
          Nếm mật, nằm chăn...ta cũng cam lòng!

Cứ mỗi lần nhìn mái tóc đuôi...ngan,
Biển lặng yên...bỗng cồn cào dậy sóng.
Dẫu biết rằng: Là cây khô còn sợ gì chết héo
Cứ thử xem? Chồng nó đánh bỏ xừ!
Cả đời ôm mộng tương tư,
Cả đời ôm một mối thù...chậm chân.
Bây giờ ra ngóng vào trông
Đường trơn, đê dốc...bến sông vắng đò.
Mỗi lần người ấy ngang qua,
Mùa xuân...sắc nắng...vỡ oà trên môi.
Nói ra...em bảo dở hơi
Ừ thì tôi dở, ai cười mặc ai.
Tôi nào phải đỉa mà dai?
Mà tôi có bám ai ngoài em đâu?
-Thôi em chịu: Anh không phải đỉa,
Vợ con rồi, người ta (...) vào mặt cho
Thân nào người ấy phải lo
Còn em cũng chỉ thân cò ven sông
Nên em cũng một cỗ lòng,
Cò em một tổ,...một chồng,..hai con!

                20/4/2006

Khóc anh Chín

Khóc cho sinh mạng chính trị của anh bị "đứt". Mà cũng chẳng ai như anh, đang ngon lành lại ra cơ sự này...Nợ nần chồng chất, vợ con buồn rầu, bạn bè thất vọng. Nhân lúc ngồi dự sinh hoạt kiểm điểm anh, tôi làm mấy dòng châm chọc. Anh cười: Chú thì chỉ...

Thương anh, thương lắm... Anh Chín ơi
Lòng dạ xứ Thanh cũng rối bời
Hay là anh muốn hưu non nhỉ?
Trói rồi, giãy dụa cũng thế thôi.

Đời là vậy. Anh ơi đời là vậy
Ta là ai- giữa thế giới muôn màu
Giữa sáng-tối, đâu là ranh giới,
Bạc và đen. Ai biết? Ai ngờ?

Sao anh không như các cụ ngày xưa
Quê hương ta thiếu gì của ngon vật lạ?
Thanh hóa ơi...Bây giờ xa quá!
Hà nội ơi...có mở tấm lòng?

Mỗi con người ví như một dòng sông
Anh! Dòng sông cứ phình ra, thắt lại
(ô lạ nhỉ)
Thác ghềnh, quanh co, bình yên, cuộn chảy
Dòng sông ơi...Bao kẻ chết chìm???

Thương anh lắm vì mắc bệnh nan y,
Khoa học bó tay, chưa tìm ra thuốc chữa.
Nếu sống- chết, không cách nào chọn lựa
Sao anh không tìm cửa Phật nương nhờ?

Đừng cố tình bám vào chiếc ôtô
Đã mất phanh, đang đà lao xuống dốc.
Kết cục thảm bi, người người chua xót,
Nam mô anh! Mô Phật di đà...

             10/4/2006

Quê hương

Quê hương tôi có cây đa Đình Phượng
Bến đò ngang vẫn chở khách đi về
Con đường làng nối giữa hai quê
Hải hậu thân yêu, gạo tám ngon nổi tiếng

Tôi đứng trên đê cao lộng gió
Ngắm cánh buồm mải miết về đâu
Dưới chân đê con nước thuỷ triều
Trong đồng lúa dạt dào gợn sóng

Dưới bóng tre, mái nhà ai thấp thoáng
Tiếng chuông chiều tha thiết gọi hoàng hôn
Quê hương ơi nuôi ta đã lớn khôn
Còn nhớ mãi bao nhiêu kỷ niệm...

Bến nước, cây đa, mái đình thân thuộc
Chuyến đò chiều vẫn chở khách sang sông...

                 Mẹ Mai

4 tháng 5, 2011

Bức tranh quê

Trời cao lồng lộng biển mênh mông
Mây trắng ai tô sắc đỏ hồng
Hải âu chao cánh vờn chân sóng
Gió reo vi vút rặng phi lao.
Nắng sớm long lanh mặt nước trong
Màn sương mờ nhạt còn vấn vương
Lớp sóng xô nhau tràn bãi cát
Ồn ào biển hát ngày đêm
Chiều về ánh nắng dịu êm
Thuyền về bến, cá đầy khoang
Chim, Thu, Nhụ, Bẹ tôm, Mực ống
Chợ họp xôn xao bãi cát vàng.
Vùng biển nơi đây thật đẹp giầu
Cua rèm, tôm rảo với rau câu
Muốn ăn đặc sản đây có đủ,
Mời bạn dừng chân quán Chợ cầu.

                    Mẹ Mai

Vô đề

Đêm ốm không ngủ được,
Thao thức mãi không nguôi,
Đang giữa mùa cày cấy,
Có ai hiểu lòng tôi?
Người nhà không ai biết
Xuống bếp ngồi cho nguôi,
Con chó vàng thương chủ,
Lại gần nó vẫy đuôi.
Ôi mình đâu có khóc,
Sao nước mắt tuôn rơi?
Lòng bỗng dưng dịu lại:
Chỉ mày hiểu tao thôi.

          Mẹ Mai

Chiều quê

Lối cũ ta về, chiều cuối thu nhạt nắng
Trời se lạnh,
Tiếng sáo diều gợi nỗi nhớ bâng khuâng...
Vạt cỏ may xơ xác...
Lối cũ ta về,
Hoàng hôn buông khói sương mờ nhạt,
Đàn chim đang mải miết bay về.
Gió đu đưa xào xạc cành tre
Cây đa già đứng canh cần mẫn,
Hai bên đường lúa non mơn mởn,
Rì rào, sóng cuộn mênh mang...
Những con đường đã rộng thênh thang,
Chỉ riêng lối ta về vẫn thế.
Chẳng ai để ý...
Buồn vô tình...Xơ xác vạt cỏ may...

                Mẹ Mai

3 tháng 5, 2011

Những hình ảnh ngày hội lớp 30/4/2011

Huân "Sống lâu"


Tân "Vách" cười khoái trá
"Cô hàng xóm" Thu Hà
"Hát lên những lời trái tim"


Tên khoa học của tớ là Cu

Thu "Cay": Lâu lắm tớ mới múa.

A, thằng này láo. Tao mách mẹ mày cho...



5 tháng 4, 2011

Tự bảo trì, sửa chữa, sử dụng xe máy (áp dụng cho xe số)

Tôi viết bài này chỉ nhằm mục đích chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong quá trình sử dụng. Ngôn ngữ nôm na quen thuộc, cách làm đơn giản để mọi người ai cũng tự làm được. Có thể nhiều điều bạn chưa biết, đã biết, hoặc biết nhưng không để ý...hy vọng sau khi đọc, các bạn tìm thấy vài điều bổ ích.
1- Hãy tạo thói quen sử dụng xe an toàn, tiết kiệm.
Ngoài việc tuân thủ luật và quy tắc giao thông, các bạn nên tự tạo cho mình những thói quen sau đây nhằm đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
- Khi khởi hành, không nên vào sẵn số 2, 3 hoặc 4 rồi vít ga. ( các bạn gái hay có thói quen này ). Nên vào số tuần tự 1-2-3-4.
- Tốc độ nào, chạy số đó: Chậm- số thấp; Nhanh- số cao.
- Dừng xe chờ đèn xanh, phải về số.
- Hãy về số 0 ( về "mo") trước khi tắt máy hoặc nổ máy.
- Khi xe khó nổ, không nên "đề" liên tục. Chỉ đề 3 đến 4 phát rồi dừng lại đợi một lát mới đề tiếp.
- Không nên để xe "non hơi". Vừa tốn xăng, vừa hại xe, vừa nguy hiểm.
- Rút chìa khoá rồi mới cúi xuống bấm khoá càng. Làm ngược lại rất dễ gặp phải trường hợp xe khoá cổ, khoá càng rất cẩn thận nhưng chìa vẫn cắm nguyên ở ổ.
- Mở khoá càng rồi mới đẩy xe, dắt xe.
- Không nên nẹt pô, vít ga đột ngột không cần thiết. Rất tốn xăng đấy.
- Không "rà phanh": Nếu không để ý, chân bạn thường hơi nhấn phanh đấy.
- Đi đường dài hoặc đường cao tốc, dù đường ngon đến mấy cũng không nên kéo hết ga ( tốn xăng khiếp khủng). Nên chạy đều đều, tốc độ khoảng 75km/h trở xuống. Hãy kìm hãm sự sung sướng khi thưởng thức cảm giác mạnh.
- Nếu nhà có trẻ con, bạn nên dựng chân chống giữa sao cho bên phía pô xe sát tường, tránh bị bỏng cho bọn trẻ.
Nếu bạn tạo được những thói quen trên thì đã thực hiện khá tiết kiệm, an toàn rồi đấy.
2- Tự bảo trì thường xuyên.
2.1- Rửa xe: Tốt nhất là hãy ra hiệu rửa, vì người ta xịt gầm sạch hơn. Nhưng chớ chọn hàng rửa bằng nước giếng khoan sẽ làm xe bạn ngả màu vàng. Khi tự rửa cần chú ý cạy sạch đất bám quanh cổ pô, vì chỗ đó rất nóng và mỏng nếu bám bẩn sẽ nhanh han rỉ.
2.2- Tra nhớt vào xích: Nếu dắt xe, thấy xích kêu loạt xoạt thì nhiều khả năng xích đã khô nhớt, bạn có thể tự tra nhớt vào xích. Nhớ là tra ít nhớt thôi nhưng đều, nếu tra nhiều thì khi chạy, nhớt văng ra rất bẩn.
2.3- Làm sạch bầu lọc gió: Tháo yếm xe rồi tháo nắp bầu lọc gió bằng tuốc-nơ-vít. Lấy miếng mút ra và giặt bằng nước xà phòng ( không nên giặt bằng xăng, chỉ vài hôm là bị mủn), sau đó xì, sấy hoặc phơi khô.
2.4- Kiểm tra, bổ sung nước ắc-quy: ( AQ) "khô" thì không phải làm; tiện lợi nhưng không bền bằng AQ "nước". Hãy tháo kiểm tra xem có bị hết nước hay thiếu nước không. Bổ sung nước cất cho bằng vạch UP ( nhớ phải là nước cất, tuyệt đối không dùng dung dịch axít pha sẵn).
-Tiện thể làm sạch luôn 2 cực AQ với 2 đầu tiếp xúc của dây dẫn vào AQ. Nếu có nhiều bột rỉ màu trắng thì chỉ cần dội một chút nước nóng là sạch.
2.5- Kiểm tra, tăng xích: Thỉnh thoảng nên kiểm tra xem xích có bị chùng không. Tăng xích như sau:
- Dựng chân chống giữa.
- Nới lỏng ốc trục bằng cờ-lê hoặc tròng ( tùy loại xe cỡ ốc khác nhau, thông thường là 14-17 hoặc 17-19)
- Nới lỏng ốc nhông bằng cờ-lê cỡ 23 (đối với dream, wave ). Các loại khác không có.
- Vặn 2 ốc tăng bằng cờ-lê 10 ( dream), 12 (wave, future...) theo chiều kim đồng hồ đến khi xích có độ căng vừa phải. Chú ý là ốc tăng 2 bên phải đều nhau thì hướng của bánh xe không bị lệch, bạn nên nhìn vạch so sánh có sẵn ở 2 càng sau.
- Siết chặt ốc trục.
- Siết chặt ốc nhông.
- Quay thử bánh xe, nếu chưa được thì làm lại.
2.6- Tăng phanh:
- Dựng chân chống giữa.
- Vặn theo chiều kim đồng hồ bằng cờ-lê 14 đối với phanh sau.
- Phanh trước cũng cờ-lê 14 nhưng phải thêm kìm để giữ.
- Đạp ( hoặc bóp) phanh xem đã vừa chưa.
- Quay thử bánh xe xem có bị "dính phanh" không.
2.7- Thay dầu máy ( nhớt)
- Nếu máy nguội, nổ máy khoảng 10 phút.
- Dựng chân chống giữa.
- Dùng kìm tháo nút thăm dầu.
- Đặt ca ( chậu hứng) dưới gầm xe.
- Ngồi bên phải xe ( bên có pô), đặt khẩu17 ( hoặc tròng17) vào ốc xả dầu ở bụng máy sao cho đuôi tay công ( hoặc tròng ) quay về phía trước, kéo về phía lòng mình.
- Tháo dầu ra, đợi dầu không chảy nữa thì nghiêng xe sang phải, sang trái cho tiếp tục chảy hết.
- Lắp ốc xả dầu. Siết ngược lại lúc tháo, độ chặt vừa phải ( cẩn thận kẻo cháy ren)
- Rót dầu vào máy ( nên dùng cái phễu nhỏ để tránh rớt ra ngoài)
- Lắp ( vặn) nút thăm dầu lại.
Phải làm đúng các bước và thứ tự trên.
2.8- Vệ sinh bu-gi:
Dùng tuýp mở bugi tháo ra, cạo sạch muội bám ở khe bằng thanh kim loại nhỏ, nhọn (kim băng chẳng hạn) rồi lau sạch.
3- Các "mẹo" khắc phục sự cố.
3.1- Hết xăng khi chưa về đến nhà?: Có thể một ngày nào đó, bạn bị hết xăng mà chưa về đến nhà hoặc chưa đến cây xăng? Dắt xe hết xăng thật là một cực hình. Hãy bình tĩnh để giảm thiểu nỗi vất vả.
Đầu tiên là xác định xem cây xăng gần nhất cách đó bao xa. Nếu dưới 500m thì bạn hoàn toàn chạy tới được, bởi vì trong bình xăng con (ở chế hoà khí) vẫn còn. Hãy kéo "le", nổ máy và chạy đều ga tới đó.
3.2- Má phanh kêu "két, két": Lý do là bụi bẩn sinh ra do chính má phanh bị mài mòn. Cần phải tháo ra lau sạch. Lấy dũa hoặc lưỡi cưa sắt khía lên bề mặt má phanh thành những đường chéo song song với nhau, cách nhau khoảng 2cm, sâu khoảng 0.7mm, sẽ hết kêu.
3.3- Đi qua đoạn đường ngập nước: Trước hết phải dừng lại quan sát những người đi trước để xác định đường đi tối ưu, bởi vì không biết nước ngập sâu tới đâu, bên dưới có gì. Nếu đủ điều kiện thì đi qua bằng số 2 ( số 1 thì khoẻ nhưng khó giữ tốc độ; số 3 hoặc 4 thì quá yếu), tốc độ vừa phải và rất đều ga. Tuyệt đối không được giảm ga ( giảm là chết máy). Tôi đã từng đi được cả cây số đấy.
3.4- Chết máy khi qua đường ngập nước: Cần phải nhờ thợ "ngoáy mũi". Nhưng nếu bạn có giẻ khô và tuýp mở bu-gi thì tự làm được. Tháo bugi ra, lau (cạo) sạch muội. Lau khô bên ngoài bugi, chụp bugi (tẩu), dây cao áp.
3.5- Thử "Lửa": Nhằm mục đích xác định xem hệ thống đánh lửa còn tốt không, bugi có hỏng không. Trong hệ thống đánh lửa (HTĐL), chỉ có những bộ phận sau là hay hỏng: Cuộn nổ- IC- Môbin- Bugi, trong đó bugi là hay hỏng nhất. Thật vậy, bugi phải làm việc trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt nhưng lại ít được chăm sóc. "Thứ nhất là hỏng bugi; thứ 2 là hỏng cái gì bên trong" là rất đúng. Điều đầu tiên nghĩ đến (và phải kiểm tra) là bugi.
- Rút dây cao áp ra khỏi tẩu, để đầu dây cách vỏ máy khoảng 5- 7mm, mở khoá điện rồi đề hoặc đạp. Nếu thấy tia lửa đánh ra xanh và mập là HTĐL còn tốt, nếu tia lửa đỏ và yếu hoặc không đánh lửa là kém, hỏng.
- Tháo bugi ra, vệ sinh sạch rồi cắm vào tẩu, đặt bugi tiếp xúc với vỏ máy, đề thử. Nếu tia lửa đánh vào chấu mạnh, xanh, chụm là tốt. Nếu không có tia lửa hoặc đỏ, yếu, nhảy lung tung là bugi hỏng.
3.6- Ắc quy yếu điện không đề được: Không đề được thì đạp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên như hỏng cuộn điện (máy phát), hỏng đi-ốt nạp, đứt cầu chì...Nên chưa chắc AQ đã hỏng.
- Kiểm tra, bổ sung nước AQ và vệ sinh tiếp xúc cực AQ. ( xem mục 2.4)
- Kiểm tra cầu chì.
- Thử xem có dòng nạp không: Nếu không có đồng hồ đo thì đành làm theo phương pháp "phản khoa học" này vậy. Nổ máy xe, cầm 2 đầu dây (xanh và đỏ nối với 2 cực AQ) quẹt nhanh vào nhau, nếu thấy toé lửa là cuộn điện, điốt, cầu chì, dây điện tốt. Lắp AQ lại như cũ rồi đạp nổ máy đi bình thường, nếu AQ chưa chết thì xe sẽ tự nạp điện cho AQ, hôm sau lại đề ngon ơ.
( Còn nữa)
Nếu có ai ghé thăm, đề nghị cho nhận xét để có động lực viết tiếp nhé.

17 tháng 3, 2011