Cái tên Quyết Còm, Phượng Béo là do con trai Minh Mèo đặt cho. Nghe mãi rồi cũng thấy quen, thấy hay hay, rất thân mật và đặc biệt. Tôi thích biệt danh Còm.
Vợ tôi cũng nhất trí gọi là Còm. Có lần hắn bảo: Lương bộ đội các ông, thỉnh thoảng mới đưa cho vợ triệu bạc thì chẳng gọi là còm thì là gì?
Mẹ tôi cũng hay thở dài: Vợ chồng chúng mày vất vả, lương còm còm vậy thì bao giờ mới mua được nhà?...
Thỉnh thoảng về quê, bà nội cứ xót xa: Mày vất vả lắm à con? Sao mày còm vậy...?
Bọn bạn thân gọi điện: Còm à? ..- Ừ, Còm đây.
Con trai thì suốt ngày: Bố Quyết Còm ơi...
Nghe con trai gọi mà tôi cảm thấy vui, yêu đời, hạnh phúc!
Còn cái tên Minh mèo?
Thực ra hồi nhỏ hắn có tên là Minh già, bởi vì vừa mới tập nói nó đã nói những câu rất già dặn, nhiều khi làm người lớn sửng sốt và buồn cười.
Về sau không dám gọi là Minh già nữa vì nghe không hay,...Có vẻ gì đó hơi...hỗn.
Tay này thừa hưởng cái tính hài hước của bố. Các bà ở xóm hỏi nó: Tại sao lại gọi con là Minh mèo? Nó trả lời: Tại vì con ăn như...chó.
Tên Minh mèo xuất hiện từ đó.