17 tháng 8, 2012

CHÂU CHẤU

Ngày...tháng 6 năm 2012.
21h30...
Nó đang cặm cụi say sưa với bộ xếp hình lê- gô.
- Con đang làm cái gì đấy?- Mặc dù đã biết nhưng tôi vẫn hỏi.
- Con xây nhà 2 tầng bố ạ- Rồi nó hào hứng chỉ cho tôi xem. Tôi xuýt xoa khen ngôi nhà đẹp, đầy đủ: Nào là cửa đi, cửa sổ mở ra đóng vào; nào là ban công, cầu thang...Nhưng thú vị và ngạc nhiên nhất là trong nhà bố trí đầy đủ tủ, giường, bàn ghế và có cả máy vi tính.
6h20...
Sáng nay dậy đi làm, đã thấy con ngồi khóc sụt sịt. Hoảng hồn hỏi tại sao con khóc, nó mếu máo: Ai giết chết Châu chấu của con rồi. Tôi bảo làm gì có ai lại làm chuyện đó. Nó khóc to hơn: Không thì tại sao châu chấu của con lại chết? Tôi phì cười nhưng đã đến giờ đi làm nên không giải thích thêm mà nịnh nó: Thôi con nín đi, chết rồi thì bố bắt cho con khác, bên đơn vị bố có đầy. Nói rồi vội đi làm kẻo lỡ xe.
16h50...
Chiều về, con hớn hở đón tôi từ đầu ngõ: Bố có bắt cho con không? Tôi chột dạ: Thôi chết, nhiều việc nên quên khuấy đi mất, thôi đành đàm phán theo kiểu "sẽ giải quyết" vậy: Ừ bố vẫn nhớ, nhưng hôm nay bố bận nhiều việc quá nên chưa bắt được. Mà nóng thế này bọn châu chấu trốn hết...Nó vùng vằng một lúc rồi quên ngay, chạy dầng dậc theo bạn bè, hét vang khu tập thể.
Ngày...tháng 6 năm 2012.
16h30...
Vừa giao ban xong thì điện thoại rung bần bật. Mụ Béo lại gọi đây, đã bảo từ đầu tuần là hôm nay ở lại trực mà còn gọi lắm.- A lô, cái gì thế?- Bố à, bố có bắt cho con không?- Thôi chết, hôm nay bố trực, không về. Mai bố bắt cho nhé. Ư hừ...Bố toàn lý do thôi. Tút..tút...
Ngày...tháng 6 năm 2012.
16h45...
Bị ''nhốt" 2 ngày, hôm nay được về với vợ nên tâm hồn lâng lâng bay bổng. Chẳng cố tình mà xe cứ lao vun vút hướng nội thành thẳng tiến. Điện thoại lại rung bần bật! Gớm nữa, con mụ này khó chịu thật, đến giờ bộ đội nó khắc về, gọi gì mà gọi. Thốt ruột. Alô, gì đấy?- Bố à? Bố có bắt mấy con?- Ừ, hôm nay bố đi công tác nên không bắt được, bố về đến phố rồi. Làm gì có mà bắt?- Bố quay lại đi.- Thôi, bố về gần đến nhà rồi.- Ư hừ...Bố toàn lừa con thôi...Tút...tút...
Ngày...tháng 6 năm 2012.
8h00...
- Tranh thủ trời còn mát, các đồng chí ra nhổ luống cà cỗi đi rồi làm cỏ, cuốc lên phơi đất. Mai kia trồng cải canh.- "Sếp" giao nhiệm vụ.
Những nhát cuốc găm phầm phập, ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Năm nay thời tiết thế nào mà vụ cà thu hoạch có vẻ kém, phải cố gắng gỡ gạc bằng cải canh mới đủ chỉ tiêu.
- Mẹ, hôm qua đứa nào trót dại, nay cuốc đất mệt thế này, cho chết!- Ai đó pha trò, cả bọn cười hô hố.
Chợt có mấy con châu chấu bay vù vù. Chết với bố mày rồi! Vứt cuốc, tôi chạy theo đuổi bắt. Ngày xưa còn trẻ khỏe, phản xạ nhanh nên bắt bọn này dễ ợt, chỉ cần phóng tay là tóm gọn. Giờ già rồi phải dùng mẹo mới bắt được. Giống này chỉ bay 5, 6 mét là lại đậu nấp vào đám cỏ, mình chạy tới nơi nó lại bay tiếp. Bực thật. Nhưng bọ đã quyết bắt thì chúng mày có chạy đàng trời. Cứ bay lại đuổi, lặp đi lặp lại mãi nó cũng mệt
nên sẽ chậm hơn mình. Mấy em bộ đội trêu: Nhìn anh đuổi châu chấu như bọn trẻ con í...Ừ, ôn lại tuổi thơ cũng thú vị lắm chớ.
Bố lấy cái chai                                                      
Dùi hai cái lỗ,
Bố đem tống cổ
Tất chúng mày vào.
Này thì cào cào
Này thì châu chấu,
Cỏ gà, cỏ gấu,
Gieo cải, nhổ cà...
Tự nhiên lại nổi hứng hát đồng dao kiểu trẻ con như thế.
Bị nhốt vào chai nhựa, bọn châu chấu điên cuồng bật bùm bụp. Chẳng biết chúng có "thọ" được đến tối không nữa.
17h 15...
- A, châu chấu! Bố bắt nhiều thế, ôi năm con cơ à...
Tôi phải giảng giải cho nó biết rằng nó chỉ sống được ở môi trường tự nhiên, có cỏ để ăn, có sương để uống và phải được nhảy, được bay...Đem về nhốt, lại còn bẻ càng đi cho khỏi nhảy thì kiểu gì cũng chết. Nó mải chơi nên không tập trung nghe, chỉ vâng dạ cho qua chuyện.
Ngày...tháng 6 năm 2012.
18h...
- Châu chấu đâu hết rồi? Con mà để nó bò lung tung trong nhà rồi chết thối um lên đấy.
- Ba con bay mất bố ạ, còn hai con bị chết, con vứt đi rồi. Thôi, con chẳng thích châu chấu nữa đâu.








1 tháng 5, 2012

Ngày xưa, em đến

Đã đến rồi sao em?
Dập dờn trên tóc mạ.
Trẻ râm ran đầu ngõ,
Ngước mắt nhìn cây nêu.

Ông khăn xếp ra đình,
Bà lên chùa khấn Phật
Bố chẻ tre, vót lạt,
Mẹ lựa từng lá dong.

Tươi vui chiếc cổng làng
Đón bao người trở lại,
Tường vôi thay áo mới,
Gác lại điều xa xăm...

Xới vật trống thì thùng.
Đu bay anh dìu chị.
Cờ người quân vây tướng,
Chọi gà xúm vòng quanh.

Em đã đến rồi chăng?
Mai đào ùa xuống chợ
Có gì đang khẽ cựa
Trên tay bác gạo già...

23- tháng chạp- năm Mão