Nhớ những ngày này năm ngoái, bố mẹ cho con đi học bà giáo Hoa ở gần cơ quan mẹ. Lớp của con, người ta thường gọi là "dự thính vào lớp 1". Nhưng không hoàn toàn như vậy, mà lý do chính là không có ai trông con khi bố mẹ đi làm.
Một lần, mẹ đi làm sớm, bố đưa con đến nhà bà giáo. Trên đường đi, 2 bố con đã nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng khi đến nhà bà giáo, con không chịu xuống xe, nước mắt rơm rớm. Con bảo rằng: Ngày nào con cũng phải đến sớm, mỗi mình, chẳng biết chơi với ai. Sau khi được bố an ủi , đồng cảm, con mang cặp đi vào... Tuy không có vẻ miễn cưỡng nhưng nước mắt chảy dài và thêm nhiều tiếng nấc nho nhỏ.
Bố liền rồ ga đi ngay...
Không bao giờ bố quên hình ảnh đó!
***********************************************************************************************
Bà bận về quê,
Bố phải đi làm.
Chiều về mẹ đón,
Thôi vào lớp đi!
Tám giờ mới học,
Sáu rưỡi tới rồi.
Mèo con đi học,
Vất vả quá thôi.
Nhìn con vào lớp,
Nước mắt lưng tròng...
Bố nào có khóc?
Chạy vù đi luôn.
Sắp vào lớp Một,
Con đã lớn rồi,
Phải luôn cứng cỏi,
Bước đi giữa đời.
Bây giờ khó nhọc,
Mai mốt mới là.
Chăm ngoan con nhé
Cuộc đời mẹ cha!
15/8/2011