25/10/2001
24/10: Về quê
...Cái cảm giác chia tay bố mẹ, ông bà trong một ngày mưa tầm tã sao thật khó tả. Nó vừa bịn rịn, thương yêu làm cho người ta chẳng thể dứt ra mà đi được. Tuy vậy tôi vẫn tỏ ra cứng rắn để xua đi nỗi lo lắng của mọi người. Tôi biết họ rất lo cho 2 đứa.
...Đi được khoảng 10 cây số, trời bỗng mưa to hơn làm tôi lo lắng thực sự. Tôi biết, cứ đà này rất có thể chúng tôi bị muộn mất. Tôi kéo hết ga cho xe đi nhanh hơn nhưng khổ nỗi nó cũng đã yếu hay bị quá sức mà cứ ỳ ra không thể nhanh hơn được. Gió làm chiếc áo mưa tung lên phần phật, rít ào ào bên tai. Những hạt mưa tát ràn rạt vào mặt rồi len lỏi vào người gây cảm giác nhột nhạt, lạnh buốt. Nhìn đồng hồ tốc độ, tôi ngán ngẩm, không thể vượt 70Km/h sao? Mà sắp hết nhiên liệu, mưa thế này khó mà mua được. Chiếc áo mưa bị gió giật rách tung trước ngực làm nước mưa xối thẳng vào người nên tôi càng thấy lạnh. Từ đầu đến chân chẳng còn chỗ nào không bị ướt.
...Qua thành phố Nam định, tôi giật mình hoảng hốt: Tay em buông thõng, lạnh ngắt. Tôi với cầm tay em lắc mạnh: Không phản ứng; Tôi gọi to, không trả lời! Thôi chết, hay là em bị cảm lạnh?...Tôi kinh hoàng giảm ga cho xe đi chậm lại, em bắt đầu cựa quậy, đầu vẫn gục vào lưng tôi.
Dừng lại mua xăng, trời vẫn mưa xối xả. Em bước xuống xe, chênh vênh muốn ngã. Em run lên vì rét, dáng vẻ mệt mỏi. Lòng tôi bỗng quặn thắt, tuy nhiên tôi vẫn trấn an bằng một nụ cười rồi 2 đứa lại tiếp tục. Khác với cảm giác yêu thương dịu dàng khi em gục đầu vào vai tôi ngủ ngon hôm rằm bên hồ Trúc bạch, lần này cái cảm giác yêu thương ấy thật tái tê, ngoài tình yêu nó còn là sự lo lắng, niềm thương cảm dành cho người em ruột thịt. Mũi cay xè, nước mắt hòa với nước mưa mặn chát. Tôi muốn gào lên: A.Y.E, thương e nhiều lắm, a làm e khổ quá. Mà tại sao chúng mình lại khổ thế hả em? Tại sao ông trời lại thử thách em bằng hình thức nghiệt ngã như vậy? Một cô bé yếu đuối có chịu nổi không...
...Biết em ngồi sau xe mà tôi vẫn có cảm giác lo sợ em tan biến vào trong mưa, thỉnh thoảng tôi lại vòng tay ra sau kéo em ngồi ngay ngắn vững chắc áp vào lưng mình. Tôi muốn nói chuyện để em bớt mệt, bớt căng thẳng nhưng trời mưa to quá, gió to quá, cứ gầm gào như chính cõi lòng tôi vậy. Cổ họng nghẹn đắng, mãi tôi mới bật thành lời: " G. ơi"...
1 nhận xét:
ô!
Đăng nhận xét